HANDMADE MÓN QUÀ THAY LỜI MUỐN NÓI (Phần 1)
Đã từ rất lâu, việc làm đồ handmade và sử dụng những sản phẩm handmade làm quà tặng trong những ngày ý nghĩa, đã trở thành trào lưu của các bạn trẻ, góp phần làm phong phú thế giới quà tặng. Không chỉ dừng lại ở việc tặng cho nhau một món quà đẹp, độc, mà handmade còn chất chứa cả tình cảm to lớn và những lời thổ lộ chưa dám ngỏ.
Có lẽ ai cũng đều biết rằng, khi mình làm sai điều gì hãy nói lời “xin lỗi”, khi người khác giúp mình điều gì đó cần phải có lời “cảm ơn”, và nếu có tình cảm với ai đó, hãy mạnh dạn thổ lộ. Thế nhưng không phải lúc nào lời xin lỗi, hay cảm ơn, hoặc một câu thổ lộ tình cảm đều có thể dễ nói ra.
Những lúc đó một món quà handmade là một phương pháp hữu hiệu giúp bạn làm được điều đó.
Sau đây mình xin chia sẻ với các bạn những câu chuyện có thật...
PHẦN 1: Handmade thay lời tỏ tình
Cô, một cô gái Thiên Bình không những là người học giỏi, xinh xắn, mà còn thích chơi violin. Chàng là người cá tính mạnh mẽ, thích bóng rổ và học toán rất đỉnh. Cô gái và chàng trai học cùng lớp, nhưng cũng chẳng đoái hoài, nói chuyện với nhau bao giờ.
Nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam mỗi lớp phải có một tiết mục đăng ký tham gia dự thi và sẽ chọn ra 5 tiết mục xuất sắc nhất diễn ra vào ngày 20/11. Vốn chẳng để ý đến mấy vụ văn nghệ văn gừng, chàng trai thờ ơ với thông báo từ bí thư về vấn đề chuẩn bị cho vòng loại diễn ra vào 5 ngày tới.
Ngày thi diễn, chàng trai cùng đội theo lịch tập bóng ở sân bóng, trong nhà đa chức năng. Nghỉ giải lao giữa buổi tập, mấy tên trong đội bóng lôi chàng trai vào xem diễn văn nghệ. Vốn dĩ không hứng thú, nhưng bị lôi kéo, nên chàng trai cũng miễn cưỡng đi.
Bỗng tiếng violin vang lên, chàng trai rướn người nhìn xem ai đang chơi, chợt đứng người khi người con gái tóc đen xõa dài, thẳng mượt, với chiếc váy trắng thướt tha đang say sưa kéo bản Cover Secret Garden, chính là cô gái ngồi ngay cạnh mình.
Chàng trai đắm chìm trong bản nhạc và không thể hình dung nổi, cô gái luôn tết tóc đuôi sam, với cặp kính đen dày bịch, hay ngượng ngùng và nhút nhát lại chơi nhạc hay và tự tin đến thế. Hình ảnh phút chốc in hằn sâu trong tâm trí chàng trai, và cứ thường trực trong đầu mọi lúc, mọi nơi.
Từ ngày hôm đó, chàng trai bắt đầu để ý đến cô gái hơn, chủ động bắt chuyện, đôi khi chỉ là những câu hỏi vu vơ, tự hỏi, tự trả lời, cốt là để cô gái chú ý đến mình. Có khi chàng trai cố tình nhờ cô gái giải giúp bài toán, mà như thường ngày chàng trai chưa mất đến 1 phút giải bài đó.
Biết mình có tình cảm với cô gái, thế nhưng vẫn nhút nhát chưa dám bày tỏ tình cảm của mình với cô. Mùa hạ sang, chuẩn bị hết thời học sinh và bước đi trên con đường hoàn toàn mới, chàng trai quyết tâm thổ lộ tình cảm với cô gái bằng món quà do chính chàng làm.
Sáng hôm đó đến lớp, cô gái thấy 1 bông hồng và một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ “Nhi đi sang phòng tin nhé”. Cô gái ngạc nhiên, nhưng cũng tò mò làm theo, đến phòng tin cô gái nhận được một tấm thiệp bên ngoài làm bằng vỏ bút chì với dòng chữ “Nhi chịu khó đi xuống bảng tin nhé, có một thứ dành cho Nhi đấy”.
Vẫn ngạc nhiên và tò mò, cô gái xuống cầu thang rồi đến bảng tin, trên bảng tin có đính một túi nhỏ xinh, trong đó có một chiếc vòng tay cung Thiên Bình và một mảnh giấy nhỏ “Nhi mỏi chân chưa? Hãy đeo vòng tay vào và đến sân bóng nhé”. Cô gái cũng ngờ ngợ mọi chuyện, rồi từ từ đi ra sân bóng, nhưng ngó nghiêng không thấy ai ở sân bóng cả.
Nghĩ bụng chắc bị lừa, cô gái bực bội quay lưng lên lớp thì có tiếng gọi: “Nhi!”. Chàng trai tiến lại gần, trên tay cầm 1 hộp nhỏ cười mỉm và nói nhẹ: “Tớ thích Nhi! Nhi hãy nhận món quà này của tớ nhé?”. Chiếc bánh nhỏ xinh xắn hình trái tim với một mặt cười ngộ nghĩnh, làm cô gái thêm một lần nữa bất ngờ. Cô gái nhìn chàng trai e thẹn, mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng, không nói được gì và lẳng lặng quay lưng bước đi, vừa đi rồi cô gái khẽ nói: “Tớ thích cậu từ lâu rồi, ngốc ạ!”
(Còn tiếp)